Mình có thể yêu nhau
Phan_18
“Trời ơi!” Sau khi vô thức kêu như vậy, tôi vội bịt chặt miệng, dòng chữ quái dị trên màn vi tính và căn phòng tràn ngập một thứ ánh sáng xanh xanh nhấp nháy khiến mọi thứ trước mắt, khi đầu óc tôi còn chưa tỉnh táo, trở nên hết sức hư ảo. Thì ra là mơ, tôi lập tức phán đoán như vậy.
Tôi bịt miệng, nín thở, người giá lạnh đột ngột.
Không phải mơ, không phải đang mơ, sau khi nhận rõ điều này, tôi chửi tục, đầu óc Khởi Vũ có bệnh rồi! Nhàn rỗi vô vị liền rủa người ta chết, cho dù Trịnh Phi của tôi có làm điều gì có lỗi với cô ta thì cũng không nên độc mồm như vậy! Nhưng chỉ mắng được vài câu, tôi bắt đầu gào khóc, bởi vì tôi rất sợ, bởi vì tôi không tìm được lí do thuyết phục bản thân, tại sao Khởi Vũ phải mất công nhắn tin lừa tôi vào lúc này.
Lộc Minh bị tôi làm tỉnh giấc, ngồi dậy ngơ ngác, băn khoăn nhìn tôi.
“Trịnh Phi chết rồi.” Tôi rúc đầu vào lòng gã, miệng liên tục lẩm bẩm: “Trịnh Phi chết rồi.”
Lộc Minh vốn đang ngơ ngác như trong mơ, phát hoảng, lo lắng ôm tôi hỏi: “Ai? Ai chết? Đừng nói linh tinh, ai lại đùa dại như thế? Em đừng khóc, phải hỏi cho rõ đã, xem là thật hay đùa?”
Tôi lắp bắp kể cho gã chuyện vừa xảy ra, đồng thời ấn gọi số máy lạ trong di động, là giọng nói của Bánh chay, gã không thể nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ gào lên:
Chết rồi, Trịnh Phi chết thật rồi.
Tôi và gã cùng giữ điện thoại, từ đầu đến cuối không nói một câu, chỉ khóc.
Chỉ là viêm cơ tim, hậu quả của chứng cảm cúm, nhưng vì không được quan tâm, điều trị kịp thời… Có nghĩa, đó không phải là bệnh chết người, lúc Trịnh Phi được đưa đến bệnh viện, sau khi cấp cứu không thành, bác sĩ đã rất tiếc nuối, nói, “Nếu được đưa đến sớm hơn…”
Toàn bộ chi tiết và quá trình sự việc là do Khởi Vũ dần dần bổ sung cho tôi, thực tế người nói chuyện với cô ta là Lộc Minh, sau đó gã nói lại với tôi, vì sau khi biết tin Trịnh Phi qua đời, tôi nằm liệt giường chỉ khóc, nước mắt tuôn như không bao giờ hết, lúc đầu khóc thành tiếng, sau khóc thầm.
Từ một tuần trước, Trịnh Phi đã bắt đầu thấy không được khỏe, nhưng vì tiếc tiền, một mặt cũng vì không mấy bận tâm nên không đến bệnh viện khám.
Vào buổi sáng cái ngày cô qua đời, đã ngất một lần ở công ty khi đang làm việc, mọi người xúm lại ấn nhân trung mới tỉnh lại, Trịnh Phi bảo: “Dạo này thấy khó chịu, nhưng nằm một chút là không sao.” Tuy nhiên, đến khoảng sáu giờ chiều, lại ngất lần nữa, nằm nghỉ trên sofa phòng khách, bảo cô gọi điện cho Bánh chay đến đón.
Mãi đến tám giờ tối, sau khi kết thúc trận chiến trên mạng với đám bạn, gã mới lật đật đến, lúc này, Trịnh Phi nằm một mình ở phòng khách lạnh lẽo, nôn hai lần, nhịp tim cũng đã rất yếu.
Bánh chay tưởng cũng như mọi ngày, “hơi khó chịu, nằm một lúc là khỏi”, liền ngồi xuống bên cạnh, giương mắt nhìn nhịp tim Trịnh Phi yếu dần, do đến khi chỉ hít vào mà không thở ra được, gã mới gọi xe cấp cứu.
Trịnh Phi đã không để lại một lời trăng trối nào.
Bao nhiêu đêm, tôi chong chong mắt nằm nghĩ, nếu có thể nói được, Trịnh Phi sẽ nói gì? Liệu có nói: tôi không muốn chết…
Chúng tôi đều không muốn cậu chết! Nhưng cậu chết rồi! Thế nào là “nếu-đưa-đến-sớm-hơn?” Chết là chết. Cậu đã bị tình yêu của cậu giết chết, nếu không mệt mỏi, suy kiệt quá lâu, nếu không phá thai, nếu hắn quan tâm đến cậu, không bỏ lỡ thời gian cấp cứu quý báu.
Cậu đã bị người đàn ông cậu yêu nhất giết chết rồi!
“Hắn là kẻ giết người, hắn là kẻ giết người!” Tôi như một kẻ điên, phẫn nộ toàn thân run rẩy trong lòng Lộc Minh, gào khóc kết tội Bánh chay, cứ như tôi nói mãi như vậy là có thể tống gã đàn ông đó xuống địa ngục.
Hắn không yêu Trịnh Phi, cho dù một chút tình yêu cặn bã gã lôi từ kẽ răng, tôi cũng không dám chắc gã từng cho cô ấy.
Mẹ Trịnh Phi lúc đến bệnh viện, không chịu nổi cú sốc đã ngã lăn bất tỉnh trước cửa nhà xác, đó là đêm thứ hai sau khi Trịnh Phi qua đời. Khởi Vũ, một người bạn của Trịnh Phi và những đồng nghiệp không thân lắm đều thức bên cô, chỉ có Bánh chay không thấy bóng dáng.
Hắn vào quán net, vào QQ của Trịnh Phi, thay hàng chữ Trịnh Phi viết ngày trước “Anh yêu, đừng bỏ em” thành “Ngày này mãi mãi kỷ niệm người tôi yêu nhất. Tôi không thể chấp nhận hiện thực đó. Đây nhất định là một cơn ác mộng.”
Tiếp đó lại vào blog mà Trịnh Phi đã lâu không cập nhật, liên tiếp post ba dòng dào dạt tình cảm, giống như một nhà thơ đang ở địa ngục nhớ lại những ngọt ngào đã qua, khẩn cầu thượng đế quay ngược thời gian, trả lại người yêu cho anh ta. Hắn nói: Em thân yêu, nếu lúc này em ở trên trời đang nhìn anh, thì hãy nói với anh, nói thầm cũng được, anh sẽ nghe thấy.
Tôi cũng hi vọng Trịnh Phi nói thầm với hắn, bảo hắn rằng cô ấy không muốn chết.
Khi tất cả mọi người đều chìm trong nỗi đau khổ lớn, dường như vẫn chưa tin vào hiện thực, đều ảo tưởng còn có thể nhìn thấy Trịnh Phi, còn có thể nói chuyện với cô ấy, thì hắn lại là người trước tiên hết sức nhanh nhảu, hết sức nhẹ nhàng thừa nhận hiện thực: “Người mình yêu nhất đã chết.”
Khi mỗi chúng tôi đều đang cố gắng níu giữ bất kỳ một vết tích, bất kỳ một chữ, một từ nào của Trịnh Phi còn để lại trên đời thì hắn thay vì túc trực bên linh cữu Trịnh Phi, lại vào QQ của người chết để xóa đi câu nói cuối cùng của cô ấy, thay bằng tuyên ngôn tình yêu bi thương của mình.
Vì mấy hôm liền không ăn, chỉ nhấp tý cháo do Lộc Minh bón cho, hành động của Bánh chay làm tôi ghê tởm, nôn ra mật vàng làm bẩn ga giường, nhưng tôi không hề bận tâm, quấn chặt mình trong chăn, tiếp tục vừa khóc vừa nôn.
Tôi hỏi Lâm Sâm qua điện thoại: “Tại sao? Hắn có tư cách gì? Trịnh Phi đồng ý cho hắn thay đổi lời nhắn của mình sao? Hắn thật sự đã lấy tất cả những gì của cô ấy biến thành của hắn sao?”
Khi Lâm Sâm nhận được cú điện thoại hiếm hoi của tôi, thì tiếng “Ồ” đầu tiên giọng đã cao vóng, khi nói “Bối Bối à”, nghe thấy tiếng thở khác thường của tôi liền hạ giọng, lo lắng hỏi: “Sao thế?”
Gã không nghĩ tôi gọi để thông báo tin xấu của Trịnh Phi, sửng sốt kinh ngạc mãi không nói nên lời: “Tang lễ vào lúc nào?” Gã hỏi tôi, “Có đi không, ca đến đưa đi.”
Không đi. Tôi không có can đảm. Trịnh Phi chết rồi. Tôi không thừa nhận, tôi không nhìn thấy cô ấy chết, nếu đến tang lễ của cô ấy, thì coi như đã thừa nhận tất cả, tôi chịu không nổi.
Cuối cùng, người nhà của Trịnh Phi đã tổ chức một tang lễ đơn giản cho cô ở hòn đảo đó, Khởi Vũ mở loa điện thoại cho tôi nghe nhạc tang, đó là bài hát Trịnh Phi thích nhất, lúc nào miệng cũng ngân nga, tôi đã nhờ Khởi Vũ chọn giúp.
Lời ca từ cái loa tồi tàn trong điện thoại: “Đất trời mang mang, khách qua đường vội vã/ ân ân oán oán đến bạc đầu dễ mấy ai hay…” vang trong không gian, chập chờn thoảng vọng, giọng nữ trầm đó giống như Trịnh Phi đang hát, cô nàng nheo mắt, há miệng, giọng say mèm hét vào micro: “Hồng trần cuồn cuộn, tình say đắm/ hợp tan tan hợp cũng đến ngày/ sống trên đời ta nửa tỉnh nửa say…”
Tay giữ điện thoại, tôi ngã ra giường, nước mắt lăn dài trên má, chảy vào tai, tôi nhớ lại khi Trịnh Phi và Bánh chay còn chưa quen nhau, lúc cô bạn còn đang thầm yêu gã đẹp trai Miếng thịt luộc, ngồi trong quán Mcdonald sáng trưng, sau khi phồng mồm trợn má ăn cánh gà, sì sụp uống mấy ngụm coca, nấc một hồi, chìa khuôn mặt thiếu nữ non tơ về phía tôi, cười ngốc nghếch nói: “Đến khi tớ trở thành thiếu phụ, thế giới này sẽ hủy diệt!”
Nhưng thế giới còn chưa đến ngày tận thế, cậu cũng chưa thành thiếu phụ, như thế này có thể coi đúng ý cậu chưa? Mãi mãi không già. “Cậu ngốc thế sao?” Tôi nhìn lên trần nhà tự lẩm bẩm, tưởng tượng đến ngày gặp lại, cậu vẫn khuôn mặt trẻ trung như thế, chỉ vào tớ cười ha hả.
Nếu có ngày gặp nhau trên đời, cậu có trách tớ không? Lần nói chuyện cuối cùng, tớ đã nổi giận với cậu, xin lỗi, tớ hối hận lắm, tớ không hề ghét cậu, đáng lẽ tớ phải nói, tớ thích cậu lắm lắm, cậu có biết tớ thích cậu không? Đáng lẽ tớ phải đánh cho Bánh chay một trận, ngay trước mặt cậu, đánh gã một trận nên thân. Tớ ân hận đã quá mềm lòng với cậu, thật sự không nên quá mềm lòng với cậu, cho dù bị cậu ghét cũng được, đáng lẽ tớ phải dùng mọi thủ đoạn khiến cậu chia tay gã, không có tình yêu cậu sẽ thế nào? Tớ không cần nghĩ nhiều như thế, chỉ cần cậu vẫn sống.
“Xin lỗi, xin lỗi…” Tôi nhìn vào tường trắng toát như sa mạc Gobi cát trắng mênh mông, cậu đứng phía xa lắc đầu rồi nhún vai với tớ, sau đó buông tay nở nụ cười bất cần, như muốn nói, “Thế nhé!”
Ở công ty thì bị chơi xấu, trong quán net thì bị lấy trộm điện thoại, mua hàng ven đường thì bị trả tiền giả, lúc tụ tập thì bị bạn bè đùa quá đáng. “Thế nhé” Trịnh Phi không bao giờ để tâm, chỉ nhẹ nhàng nói vậy, dường như dù đi đến cái chết cũng nhẹ nhàng giã biệt, “Thế nhé!”
Cô ấy đã không hề bận tâm đến bản thân, bỏ lại những người bận tâm như chúng tôi không biết làm sao.
Sau khi Trịnh Phi mất, tôi mãi vẫn chưa ra khỏi giường, ngày nào cũng khóc, hoặc thẫn thờ, mất ngủ trầm trọng, thỉnh thoảng thiếp đi rồi tỉnh dậy lại khóc, giấc ngủ của Lộc Minh cũng bị ảnh hưởng, gã ôm tôi, nghe tôi rên rẩm kêu đau ngực, mỗi lần thở là cảm thấy đau không chịu nổi, có vài lần gã lo sợ, mặc tôi phản đối, gọi điện cho xe cấp cứu. Đến bệnh viện, sau khi kiểm tra, phát hiện tim tôi đập hơi nhanh, ngoài ra không sao, chỉ có mấy thủ tục như vậy, tiền gọi xe cấp cứu 120 tệ, lại còn chụp X quang, đo nhịp tim, xét nghiệm máu vậy là mất toi hơn hai ngàn.
Lộc Minh không một lời phàn nàn, tôi gầy, gã cũng gầy, gã rất sợ tôi sẽ chết.
Mỗi ngày nhìn thấy gã ngáp, mắt mệt mỏi đi làm, buổi trưa và tối còn phải mua cơm hộp ngon mang về, tôi nghĩ mình đã không nấu cơm cho gã, cũng không giặt quần áo, làm việc nhà, ngày nào cũng nằm trên giường bắt gã phục vụ nên cảm thấy rất có lỗi với gã, càng thấy áy náy thì càng bồn chồn nôn nóng, cố tình kiếm cớ cãi nhau với gã, “Nhất định anh chán em rồi, tốt nhất chia tay đi, tìm một cô gái không phiền nhiễu, bao nhiêu cô thích anh, ai cũng hơn em, anh mau đi tìm bọn họ đi!” Tôi muốn mình trở nên thảm hại, muốn bị gã bỏ rơi vì Trịnh Phi chết rồi, tôi làm sao còn có thể tiếp tục an nhiên hưởng hạnh phúc?
Trước sự vô cớ gây sự của tôi, Lộc Minh đứng dựa vào tường, như con chó lớn bị chủ giận, mắt rớm ướt nhìn tôi.
Gã càng không cãi lại tôi, tôi lại càng khó chịu, cảm thấy mình không phải là người, nên chửi càng hăng càng dữ, có những lúc gã không chịu được, bật khóc thật, đi đến ôm tôi nói: “Vợ đừng nói như thế nữa được không? Đừng bảo anh đi tìm người khác được không? Anh sợ lắm.”
Sau đó tôi suy sụp, cắn vai gã, hít nước mũi gật đầu, nhưng lần sau vẫn thế.
Gã mới 19 tuổi, gã nói, tôi là người đầu tiên gã yêu thật sự, đúng nghĩa, nhưng tôi lại dày vò gã một cách bệnh hoạn như thế, dường như đang cố tình thử thách tình cảm của gã, xem gã còn có thể chịu đựng dày vò như thế được bao lâu, từ bất lực đến chán ghét, dường như chẳng còn xa, nhưng sự xuất hiện của Lâm Sâm, đã kịp thời ngăn chặn tất cả những diễn biến sau đó.
Ngày hôm ấy, Lộc Minh không có nhà, tôi đầu tóc bù xù, mặc bộ đồ thể thao ngồi ở mép giường, trùm chăn lên người ngồi xem phim truyền hình trong vi tính, nhưng kì thực tôi hoàn toàn không biết mình đang xem gì, thậm chí chuông điện thoại kêu rất lâu tôi mới sực tỉnh, chậm chạp nhấc máy, Lâm Sâm nói: “Ca đang ở dưới nhà em.”
Tôi suýt thì mở cửa sổ nhảy xuống, rùng mình một cái, mới tỉnh táo trở lại, vội vàng choàng áo khoác của Lộc Minh, vớ lấy ví tiền phi xuống, lần đầu tiên cảm thấy nhiều tầng thế, nhiều cầu thang thế, vô cùng vô tận như rơi thẳng xuống một đường ray sâu hút.
Nhìn thấy gã rồi, mái tóc lởm chởm màu caramel, chiếc áo gió dài màu đen kiểu quân phục của hãng Burberry, vẫn cái dáng nhanh nhẹn, quyết đoán việc gì cũng thành thạo, việc gì cũng làm êm xuôi. Khi ngước mắt nhìn thấy tôi, gã quẳng điếu thuốc Esse kẹp trên tay, khóe miệng cong cong hơi nhếch kéo thành đường vòng cung tinh nghịch, “Bối Bối!” Gã lanh lảnh gọi một tiếng, sau đó giang rộng cánh tay.
Tôi lao đến, ngả vào cái biển mùi quen thuộc ấy.
Thì ra tôi khao khát muốn gặp gã như thế, muốn gã dùng khuôn mặt cho dù trời sụp vẫn cười hi hi nói với tôi rằng, không có chuyện gì đâu.
Lâm Sâm hỏi mẹ tôi địa chỉ của tôi ở Bắc Kinh, còn mượn chìa khóa phòng tôi, sau khi đến lấy các giấy tờ, quần áo của tôi, liền đi thẳng đến tìm tôi, kéo tôi lên máy bay đi Tokyo.
Lâm Sâm bảo, mọi thứ gã đã sắp xếp xong xuôi, sau hơn ba tiếng đồng hồ, tôi còn chưa kịp định thần thì đã ở trong khách sạn Ikebukuro rồi, gã chê mùi mốc trên người tôi, giục tôi đi tắm gội thay toàn bộ quần áo sạch.
Tôi đứng ở góc phố đông người, nghe khách qua đường khe khẽ nói tiếng Nhật.
“Thích đi đâu? Tất cả đều theo ý em.” Lâm Sâm đi đến nắm lấy tay tôi, nghiêng đầu, cười tít mắt nói, “Chỗ này ca không quen.”
Gã nói muốn đưa tôi đi thay đổi tâm trạng, suốt dọc đường tôi cúi đầu để mặc gã dẫn đi, đầu óc u u hỗn loạn, tôi kể một cách lộn xộn cho gã nghe cuộc sống của tôi sau khi đến Thượng Hải, thậm chí cả những gì nhìn thấy trong siêu thị, chỉ tránh không nói đến Trịnh Phi, bởi vì khi gặp Lâm Sâm, tôi có thể giả vờ kỳ thực không có chuyện gì xảy ra.
Tôi vẫn là cô gái quê mùa xấu xí thân xác vẫn còn ở Bắc Kinh, ngày ngày cùng gã vui đùa giết thời gian, nhưng bây giờ, gã đứng cạnh tôi, nghe tiếng nhắc nhở từ đèn giao thông ở Nhật, tôi bỗng có ảo giác về thời không.
Tôi là Lăng Bội, tôi đến đây để học đại học, còn Lâm Sâm, tại sao cũng ở đây? Tôi ngây ngây nhìn gã.
“Cô em, vẫn chưa tỉnh ngủ hả?” Gã nhếch mép, nhướn mày nhìn tôi, “Em đã bị ông chú quái đản bán đi rồi…”
À, gã là Lâm Sâm, Lâm Sâm hiện tại, không phải Lâm Sâm ngày trước, mặc đồng phục cùng tôi đứng bên đường bê cái bát nhựa ăn món canh hầm. Tôi tỉnh táo trở lại, nhớ đến Lộc Minh, liền chìa tay đòi gã đưa điện thoại, điện thoại của tôi bỏ quên ở nhà.
“Alô, alô!” Giọng Lộc Minh rõ ràng rất lo lắng.
Tôi ngập ngừng một hồi mới nói: “Em đây.”
“Vợ à! Em ở đâu? Tại sao lại dùng điện thoại của anh Tiểu Sâm?”
“Em… giờ đang ở Tokyo.”
Bên kia im lặng, hơi thở nghe rất nặng nề.
“… cùng với Lâm Sâm.”
Cùng với lời tôi buông ra, đầu bên kia cũng cúp máy, tôi gọi lại, cũng không nghe.
Lâm Sâm bất chấp vẻ mặt lo lắng của tôi, giằng lấy điện thoại, một tay ôm tôi, dìu tôi đi nhanh sang đường, “Tạm thời hãy quên đi.” Gã nhìn về phía trước nhẹ nhàng nói.
Chúng tôi ăn mì kéo, ăn cơm thịt bò, tôi thường đột nhiên thất thần, hai mắt trống rỗng, tay cầm đũa bất động, lúc đó Lâm Sâm sẽ lắc tay trước mặt tôi, hoặc lấy thìa múc một thìa thức ăn nóng gí vào miệng tôi, làm tôi giật mình, quay mặt lại thì thấy gã nhăn nhở cười.
Gã kéo tôi ngây ngây, cứng đờ như một xác chết, lang thang khắp các đường phố, lúc lại chỉ vào tấm áp phích tiếng Nhật chỗ này, chỗ kia bảo tôi dịch cho nghe. Tôi không nhớ ngày đầu tiên chúng tôi đi bao nhiêu con phố, đường dài bao nhiêu, chỉ biết khi về đến khách sạn, tôi mệt rã nằm vật ra giường, lâu lắm mới ngủ một giấc sâu như vậy, lúc tỉnh dậy đã là chiều hôm sau.
Lâm Sâm nhắng lên, đòi tôi dẫn đi tham quan tòa nhà 109, gã tuyên bố đi xem hotgirl, kết quả cái dáng to cao của gã lại nổi bần bật trên đường phố Nhật Bản, giống như chim hạc giữa bầy gà, khiến các cô gái trẻ đua nhau nhìn trộm, có cả những mỹ nữ trông chất lượng cũng khá, đi đến bắt chuyện, sau khi nghe Lâm Sâm nói tiếng Anh mới tức giận bỏ đi. Gã còn bình phẩm với tôi, sau khi tẩy trang, mỹ nữ kia nhiều nhất cũng chỉ được năm mươi điểm, “Đâu có như Bối Bối nhà ta, mặt mộc phơi ra ngoài cũng đẹp như bà chúa Hoa ấy.”
“Cậu hủy hoại tôi đi!” Tôi thúc khuỷu tay vào sườn gã, mới sực nhớ ra, cái bản mặt ngày xưa không trang điểm quyết không ra ngoài của mình đã để mộc không biết bao nhiêu ngày, lúc này nhìn các cô gái trang điểm cẩn thận trên phố, bỗng khiến tôi nóng mặt, liền kéo gã vào hiệu mỹ phẩm bên đường mua một đống mỹ phẩm.
Sau đó đi vào một hiệu ăn Italia cao cấp, chạy vào nhà vệ sinh bên trong, trang điểm thật nhanh. Ngước mắt nhìn vào gương, chợt giật mình, rất lâu rồi chưa ngắm bản thân, đột nhiên gầy như bộ xương thế này, mặt nhợt nhạt như có bao nhiêu ánh điện lạnh chiếu vào.
Sau khi tân trang tàm tạm tôi đi ra ngoài, nhân viên phục vụ ngây người nhìn tôi, cứ như chưa từng thấy vị khách này xuất hiện ở đây. Lâm Sâm nhìn thấy, vỗ tay cổ vũ, “Ái chà chà”, rồi than thở: “Nương nương, cuối cùng coi như nô tài đã thấy nương nương sống lại rồi, những ngày không có nương nương, nô tài quả thật đứng ngồi không yên…” Nói rồi giơ tay quệt nước mắt.
“Này, thôi, đủ rồi, đừng diễn nữa.” Tôi gõ tay xuống mặt bàn.
Gã cười, giơ ly rượu trong tay thản nhiên nói với tôi: “Cheers, vì chúng ta vẫn còn sống.”
Tôi ngây người, nhấp một ngụm vang trong ly, ngơ ngẩn một lúc mới đặt xuống, lặng lẽ cắt miếng sườn cừu trong đĩa của mình, thịt nướng rất mềm, cắt một nhát là có thể nhìn thấy màu hồng nhạt bên trong, đưa một miếng nhỏ, vuông vắn vào miệng, hương cỏ xanh pha mùi sữa kích thích mọi nướu vị giác trên đầu lưỡi tôi.
Dường như rất lâu rồi không để ý đến mùi vị của thức ăn, đột nhiên cảm thấy thèm ăn vô cùng, tôi ăn liền mấy miếng mới bỏ dao xuống, nói với Lâm Sâm: “Thật kì lạ… không còn Trịnh Phi, vậy mà chúng ta vẫn sống. Kì lạ quá, trên thế gian, trong từng giây, từng phút có bao nhiêu người chết đi, nhưng người sống thì vẫn sống, họ vẫn phải ăn, tắm, xem phim, ngủ, trái đất vẫn quay như thường, ngày tận thế chưa đến.”
“Họ chết rồi, không thể ăn được, chơi được nữa, còn chúng ta, ngoài cố hết sức mà sống tiếp, còn có thể làm gì?” Gã cắt một miếng thịt bò trong đĩa của mình, quệt bơ lên rồi đút vào miệng tôi, nhăn mày cười mỉm, “Một ngày sống vui là một ngày, một ngày sầu muộn cũng là một ngày, biết đâu ngày mai chúng ta sẽ chết, nhưng thêm một ngày vui, coi như hời rồi.”
“Ừ.” Tôi cúi đầu, ăn hết tất cả chỗ sa lát, canh và điểm tâm, no quá, cho đến miếng thịt cuối cùng, tôi lấy dĩa xiên, giơ lên trần nhà nói: “Này, đồ chết giẫm, món này rất ngon, đồ ngốc, không ăn được phải không, vậy thì tớ ăn nhé!”
Sau khi nhai nuốt, lại rơi nước mắt, lần cuối cùng, tôi tự bảo mình.
Rốt cuộc tôi vẫn còn sống, còn phải sống tiếp.
Lâm Sâm nói, tôi sống ở Thượng Hải phồn hoa như vậy mà người sặc sụa bụi của Bắc Kinh, gã chê tôi quê mùa, tôi đá chân gã. Cô nương đây bây giờ không như ngày trước, tiền kiếm được là để tiêu, không như gã có tuổi rồi, vẫn chạy khắp nơi lừa gái lấy tiền xài, chẳng có kế hoạch lâu dài gì hết.”
“Cô em, làm bà cả của tên nhãi nhà nghèo thà làm bà bé của đại gia.” Gã vuốt cằm tôi cười dâm dê: “Người ta sẽ không nỡ để cô em chịu khổ.”
Tôi trừng mắt bảo vệ Lộc Minh: “Nói cho mà biết, chồng cô nương đây coi cô nương như báu vật, để trong thâm khuê nâng niu chăm sóc, ngay rửa rau cũng không cần động tay, đừng nói phải đi làm.”
“Ái chà, về khoản này cô em khá đấy, nhưng cái đó chỉ giúp cô em không đói bụng, người ta nuôi em bằng gạo không phải bằng vàng.”
Gã giơ tay véo mũi tôi, cười hi hí kéo tôi vào những cửa hiệu cao cấp ở Omotesando, mua cho tôi quần áo hàng hiệu từ đầu tới chân, tôi nói đắt thế này, mẹ kiếp để đến lúc cưới hẵng mặc, gã cười sằng sặc, nói em phải có lòng tin vào chồng chưa cưới của em, sau đó dẫn tôi, lúc này đã lột xác biến thành quý phụ đi Ginza ăn sushi.
Cho đến khi gã mặt đầy phấn khích dẫn tôi vào tiệm vàng bạc mua nhẫn kim cương, tôi mới kéo gã ta lại hỏi:
“Cậu điên à?”
“Không phải tiền của tôi.” Gã nhún vai, lại vỗ đầu tôi, “Xài thoải mái đi, đằng nào cô em cũng không thể tậu được căn hộ ở Bắc Kinh mà.”
Tôi mới nhớ ra gã có lần nói, gã tìm được một đám cực giàu, tôi khó chịu lườm gã:
“Tôi không sài tiền của người tình cậu.”
“Vớ vẩn, chẳng lẽ đó không phải là tiền mồ hôi xương máu của ca ca này?” Gã vươn người, xoay vai, chắp tay vào eo, cười gian nói: “Lao động chân tay mà.”
“Đã tăm được bà chị giàu như thế, nên dứt khoát cưới đi, có chỗ nương tựa suốt đời.”
“Cô ta có chồng rồi, cô ta tiêu tiền của hắn, nếu chia tay, coi như cô ta chẳng có gì.” Nụ cười đau khổ hiện trên mặt Lâm Sâm, gã đứng ở đầu đường nhìn tôi, có người đạp xe từ đằng sau đi qua, tiếng bánh xe lăn trên đường và giọng nói của gã rất giống nhau, đều buồn buồn, “Chúng ta đều sống dựa vào người khác.”
“Cậu có thể hoàn toàn dựa vào chính mình.”
“Tôi rất sợ cô đơn.” Gã giơ tay vuốt món tóc xõa trên trán, nhưng tóc vẫn lọt qua kẽ tay, “Tôi cũng từng muốn kết hôn với Tiểu Cao.”
“Xem ra cậu thích cô ta thật.” Tôi nhớ lại gã từng cho tôi xem ảnh của Tiểu Cao trong di động, cô gái buộc tóc vổng đuôi ngựa, mặc bộ đồng phục học sinh rộng thùng thình, khuôn mặt tươi trẻ hồn nhiên hướng vào ống kính, kiêu kỳ giơ hai ngón tay hình chữ V. Dù trên màn hình cũng nhận thấy sức sống ngời ngời tỏa ra từ cơ thể đó.
Tôi hỏi gã: “Vậy tại sao cậu lại cố tình trêu chọc mẹ cô ta, để phải chia tay cô ta?”
“Tôi… không có cách nào đến với người tôi yêu nhất, bởi vì lúc nào cũng cảm thấy bất an, không biết do lo sợ có một ngày sẽ mất cô ấy, hay là cảm thấy mình không xứng.” Lâm Sâm nhìn tôi chằm chằm, ngập ngừng: “Tôi… không biết làm thế nào.”
Thử gọi rất nhiều điện thoại cho Lộc Minh, gã không nghe, tôi nghĩ chắc gã giận vì tôi bỏ đi không từ biệt, lại nghĩ có thể bây giờ gã đang khóc trong căn phòng vắng tôi.
Hôm qua, khi Lâm Sâm chỉ vào máy bán thuốc lá tự động ở bên đường hỏi tôi có hút không, tôi bắt đầu nhớ Lộc Minh, quả thật có thể nói là nhớ “cồn cào, khốn khổ”, tôi mặc áo khoác của gã, ngửi mùi hương cỏ thoang thoảng trong đó, thầm nghĩ, phải về thôi, chỉ muốn lập tức quay về, hôn gã điên cuồng như một kẻ bệnh hoạn đói khát.
Lâm Sâm tắm xong từ phòng tắm đi ra, ngồi xuống giường dùng khăn lau tóc, nhìn thấy những giọt nước từ trên tóc gã rơi xuống mặt, tôi mới ý thức được rằng tôi đang chung phòng với một người đàn ông khác không phải Lộc Minh, bỗng thấy e ngại tội lỗi như đang ngoại tình, nhưng khi nhìn thấy gã cười với tôi, liền nghĩ đó là Lâm Sâm, mặt tôi suýt đỏ lại lập tức dịu đi.
“Hôm nay muốn đi đâu?” Gã hỏi tôi.
Trước khi về, tôi còn một nơi cuối cùng muốn đến.
Sau đó, chúng tôi cùng nhau đứng trước một cửa hiệu tạp hóa ở một bến xe, tôi nói với Lâm Sâm, đây là nơi trước kia tôi đã làm thêm, gã hỏi, không muốn vào xem ư? Tôi lắc đầu, lặng lẽ đứng nhìn rất lâu vào cửa hiệu sáng trưng, trong đó một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang sắp xếp lại đồ trên giá hàng bị khách xáo trộn, vì trước đây từng mặc bộ quần áo kia, đứng nhìn hồi lâu, tôi cảm giác nhìn thấy mình hồi đó.
Cô ta luôn có vẻ mặt mệt mỏi, nhưng khi khách vào là lập tức tươi cười, cũng như hầu hết học sinh vừa tốt nghiệp phổ thông đi làm thêm, trong đầu chỉ nghĩ đến hai việc, kiếm tiền và thi đại học.
Buổi tối về nhà, cô ta ngồi một mình trong căn phòng mười hai mét vuông, nhưng cảm thấy cô đơn khủng khiếp như đang ở trên sân vận động mênh mông không một bóng người, mở ti vi xem mấy tiết mục hài, chẳng buồn cười tý nào nhưng vẫn ngớ ngẩn khúc khích cười.
Hồi đó cô ta không thể nào hình dung, sau này mình sẽ trải qua một cuộc sống thế nào? Không biết còn gì buồn hơn khi không đỗ vào trường đại học mình yêu thích, không biết có gì đáng hối hận hơn ngủ quên bị lỡ xe, đi làm muộn bị chủ trừ tiền lương, không biết có gì đáng sợ hơn nửa đêm đi làm về muộn bị bọn đàn ông xấu đi theo.
“Nếu tôi không quay về, có thể mọi thứ đã khác.” Tôi thầm thì, “Ít nhất tôi cũng không đau khổ như thế này.”
Lâm Sâm im lặng chà cùi tay lên cùi tay tôi, rồi vuốt ve bàn tay tôi, đan tay mình vào mười ngón tay tôi. Mắt không nhìn tôi, mà dõi phía trước, khẽ nói: “Nếu em không về, có thể tôi không có cơ hội nói với em.”
“Sao?”
“Tại sao tôi gọi em là Bối Bối?”
Gã hỏi tôi có nhớ lần đầu chúng tôi gặp nhau không? Tôi nói, lúc đó còn rất nhỏ, vẫn đang học tiểu học: “Không, còn sớm hơn.” Gã ngắt lời tôi, gã nói hồi học mẫu giáo gã rất béo, cử động chậm chạp nên nhìn rất ngố, thường bị lũ bạn trong lớp bắt nạt.
Một hôm, cả lớp đứng trên sân trường đợi bố mẹ đến đón, mấy đứa con trai vây quanh cậu, đánh tới tấp như đánh vào bao cát, hôm đó trời vừa mưa, sân trường lầy lội, Lâm Sâm bị đánh ngã dúi dụi, bọn chúng còn chơi ác lột quần của cậu quẳng đi, rồi cười hô hố bỏ chạy.
Sau đó có một cô bé ở lớp khác, đi ngang qua nhìn thấy, hỏi: “Quần của cậu đâu?” Nói xong cô bé nhìn xung quanh, sau đó đi nhặt quần về, kéo Lâm Sâm đang khóc, mũi dãi đầy mặt đứng dậy, rũ đất dính trên quần, rồi đưa cho cậu mặc.
Cô bé hỏi có phải bạn bị ai bắt nạt không? Chúng ở lớp nào? Có cần mách cô giáo không?
Cậu bé không dám nói, đến khi mẹ cô bé từ xa đi đến gọi: “Bội Bội.” Cậu bé dùng cái đầu không được thông minh của mình nhớ cái tên: Bối Bối.
Sau đó, dù biết cô bé tên là Bội Bội, nhưng cậu cũng không sửa lại, vì cảm thấy Bội Bội là của người ta, còn Bối Bối là của cậu.
“Lâm Sâm…” Nghe gã kể xong, tôi không biết nên nói thế nào, thậm chí không biết nên thể hiện như thế nào, tôi nghiêng mặt nhìn gã, véo mạnh vào tay gã, lòng bàn tay gã đổ mồ hôi. “Lâm Sâm”, tôi lại gọi tên gã lần nữa, ngoài ra không biết nói gì thêm.
Gã ngoảnh lại nhìn tôi, cười bẽn lẽn: “Có biết không? Hôm qua em bảo tôi hút thuốc ít thôi, sợ tôi giảm thọ, nhưng tôi có cảm giác nhất định tôi sẽ sống lâu hơn em, vì em quá tốt.” Gã ôm tôi, nói thầm: “Người lạnh lùng sống lâu hơn vì tim đập bình ổn, không loạn nhịp.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian